Amorim được dự đoán sẽ gia nhập Man City vào mùa hè tới nếu Pep Guardiola quyết định nghỉ hưu, đặc biệt là sau khi Hugo Viana được bổ nhiệm làm người kế nhiệm giám đốc bóng đá Txiki Begiristain tại sân Etihad. Tuy nhiên, vào thứ Hai (theo giờ địa phương), rất nhiều tờ báo Anh khẳng định Amorim đã đồng ý tới MU để thay thế Erik ten Hag sau khi HLV người Hà Lan bị sa thải.
Amorim không phải là Cristiano Ronaldo. Khi Ronaldo tái hợp MU vào năm 2021, sự nghiệp thi đấu của anh đang dần kết thúc, và CR7 không phù hợp với lối chơi phản công nhanh ưa thích của Ole Gunnar Solskjaer, cũng như không phù hợp với lối pressing cần cù mà Ralf Rangnick yêu cầu. Việc tống khứ Ronaldo một cách tương đối… gọn gàng có lẽ là thành tích lớn nhất của Ten Hag tại Old Trafford.
Ngược lại, Amorim là một HLV đang trên đà phát triển. Người đàn ông 39 tuổi này được cho là cái tên sáng giá nhất trong thế hệ HLV trẻ người Bồ Đào Nha. Ngoài việc được liên hệ với City, ông còn được Liverpool cân nhắc vào mùa hè vừa qua, trước khi họ chuyển hướng sang Arne Slot.
Sau khi dẫn dắt Sporting Lisbon lên ngôi vô địch vào mùa 2020/21, chấm dứt chuỗi 19 năm khô hạn danh hiệu của đội bóng, Amorim đã tiếp tục giành chức vô địch mùa trước. Đến mùa này, Sporting của ông đã khởi đầu với 9 chiến thắng trong 9 trận. Người ta từng nghĩ rằng Amorim sẽ ở lại đến cuối mùa giải để cố gắng bảo vệ chức vô địch, điều mà Sporting chưa từng làm được trong 7 thập kỷ qua.
Chủ nghĩa chạy theo lý tưởng đã trở thành một đặc điểm lỗi thời trong số các HLV hiện đại, và rõ ràng có một chút thực dụng trong Amorim. Ông sẽ lùi sâu khi cần thiết, nhưng sở thích của ông là pressing mạnh mẽ.
Điều đó đặt ra câu hỏi rất rõ ràng về những gì ông định làm với MU. Ten Hag cũng đến với danh tiếng về việc thích pressing tầm cao, trước khi buộc phải suy nghĩ lại sau hai trận đấu đầu tiên. Thông điệp rất rõ ràng: bạn không thể pressing với Ronaldo và bạn không thể dâng cao hàng thủ với David de Gea.
Ngay cả khi hai người đó đã ra đi, đội hình của Ten Hag vẫn không bao giờ pressing một cách thuyết phục. Thường thì các cá nhân sẽ tự mình săn bóng, và sự dị hợm của đội bóng bộc lộ: một nửa đội đẩy cao để tìm kiếm quyền kiểm soát, và một nửa lùi sâu, để lại một khoảng trống rộng lớn ở giữa nơi đối thủ có thể tung hoành. Casemiro và Christian Eriksen không còn đủ sức để pressing, Kobbie Mainoo mới chỉ 19 tuổi và không thể mong đợi tài năng trẻ gánh vác trọng trách chiến thuật, trong khi Manuel Ugarte chỉ mới đến và cho đến nay vẫn còn bối rối bởi sự hỗn loạn xung quanh mình.
Cả ở Braga và Sporting, Amorim đều ưa thích sơ đồ 3-4-3, mặc dù ông đã giải thích nó theo hai cách. Biến thể phổ biến hơn là có 2 tiền vệ trung tâm linh động, gần đây nhất là Morten Hjulmand và Hidemasa Morita, đứng trước hàng hậu vệ 3 người – một cách rút ngắn để tạo ra tam giác phòng thủ 3-2 rất được các HLV ưa thích để chống phản công – điều này đặt trọng tâm lớn vào các hậu vệ cánh như một mối đe dọa tấn công. Chính trong hệ thống đó, Pedro Porro – người giờ đang ở Tottenham – đã lần đầu tiên thực sự thu hút sự chú ý.
Mặc dù MU sở hữu nhiều cầu thủ có thể hoạt động ở hai bên cánh, tấn công theo đường chéo – và có thể tưởng tượng Marcus Rashford, Amad Diallo hoặc Alejandro Garnacho sẽ phát triển mạnh mẽ trong vai trò đó – nhưng họ không có ai trông giống như một hậu vệ cánh tự nhiên. Và trong hệ thống đó, không có vị trí rõ ràng cho Bruno Fernandes.
Nếu Amorim nhận công việc, điều đó có thể buộc ông trong ngắn hạn phải theo đuổi lựa chọn thay thế khác của mình, một sơ đồ 3-4-3 trong đó 4 tiền vệ hình thành một hình thoi. Ở đáy là một cầu thủ có thể lùi xuống tuyến phòng ngự một cách hiệu quả để tạo thành một hàng thủ 4 người, hai bên là hai tiền vệ trung tâm với một cầu thủ kiểu Fernandes đứng sau một tiền đạo trung tâm cùng hai tiền đạo cánh. Hàng tiền vệ hình thoi tại MU có thể như sau: Casemiro, Mainoo, Ugarte và Fernandes. Nó không hề an toàn, nhưng ít nhất có lý.
Và đó là vấn đề đối với bất kỳ ai tiếp quản. Đây là một đội hình được xây dựng tốn kém mà không có hiệu quả lớn. Những mảnh ghép nào được cho là phù hợp với nhau? Triết lý cơ bản là gì? Đó là lý do tại sao quyết định gia hạn hợp đồng với Ten Hag có vẻ tốn kém đến vậy. Vì nó không chỉ là mức lương của Ten Hag hoặc khoản tiền thưởng mà ông đã được nhận, mà còn là khoản đầu tư 200 triệu bảng cho các cầu thủ mùa hè này, có lẽ để phù hợp với bất kỳ hệ thống nào mà Ten Hag nghĩ rằng ông có thể áp đặt.
Vấn đề không chỉ là đội hình thiếu mạch lạc, mà còn là việc họ đã quen với việc các HLV ra đi và do đó, kháng cự lại việc áp đặt quyền lực. Có một văn hóa cần phải thay đổi.
Thay đổi MU là một công việc cực kỳ khó khăn, và gần đây, nó có xu hướng nuốt chửng các HLV. MU vẫn là MU và có một sức hấp dẫn nhất định đối với người có thể khiến mọi thứ hoạt động trở lại, nhưng đối với một HLV đang lên, đó cũng là một rủi ro rất lớn. Nếu Amorim có gan, hãy vùng vẫy đi, nhưng cũng nên chuẩn bị sẵn đường lùi cho mình.