Chúng tôi thử việc Lamine Yamal khi cậu ấy mới 6 tuổi. Ấn tượng ban đầu khi nhìn vào thằng nhóc đó là dáng vẻ không được cao to cho lắm, lại khá nhút nhát. Nhưng khi vào trận đấu, Yamal biến thành con người khác. Cậu ấy kỹ thuật, khéo léo và quyết liệt. Cậu ấy khác biệt hoàn toàn so với những đứa trẻ khác. Chúng tôi đã theo dõi Yamal từ đó đến giờ và nhận thấy rằng, ưu điểm của cậu ấy là luôn giữ được đôi chân trên mặt đất, bình mình, biết người.
Từ Girona, chúng tôi nhận được thông tin của các “trinh sát” về tài năng của cậu nhóc này. Điều bất ngờ trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi với cậu ấy là thân hình và thể trạng phát triển rất tốt. Tôi đã ngạc nhiên và phải quay sang người khác hỏi bố của cậu ấy là ai, để xem tại sao ông ấy lại có cậu con trai tuyệt vời như thế. Ở tuổi 11, Cubarsi khi đó đã có đôi chân rất “ngoan”. Cậu ấy thi đấu rất “nhiệt” và rất tập trung.
Ngay khi được “trinh sát” báo về từ Seville, chúng tôi đã lập tức tìm đến xứ Andalucia để xem chân cẳng của Gavi. Chúng tôi đã sững người trước tốc độ và sự lắt léo trong những pha đi bóng của cậu nhóc 11 tuổi. Tôi tìm đến người đại diện của Gavi là Ivan de la Pena để nói chuyện “chốt deal”. Bởi lúc đó, tôi biết Atletico và Real Madrid cũng đang theo dõi Gavi, nếu không nhanh chân là La Masia đi vào “ô mất lượt”.
Balde được ông Marc Serra đưa về, đó là HLV phụ trách lứa 7 tuổi. Ngay từ khi đó, cậu bé này đã cho thấy nền tảng thể lực tuyệt vời đến mức khó tin. Tuy nhiên, sự tập trung là điều mà Balde còn hạn chế. Chúng tôi quyết định để cậu ấy đá chạy cánh, tận dụng tốc độ và khả năng chuyền bóng tốt của cậu bé. Balde đã có những bước tiến thần tốc, nhờ sự nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ. Cậu ấy có cái “kèo trái” rất khéo.
Sau khi xem hồ sơ về Casado, chúng tôi quyết định trực tiếp đến xem cậu thanh niên 13 tuổi này thi đấu giao hữu. Hôm đó, màn trình diễn của cậu nhóc không tốt lắm. Casado sút hỏng 1 quả penalty. Tuy nhiên, tôi ấn tượng với cách hành xử sau đó của cầu thủ nhí này. Casado chạy lại lấy bóng và đặt nó xuống vòng tròn giữa sân để trận đấu trở lại. Tôi thích tính cách ấy. Sau trận, tôi đến gặp bố mẹ của Casado và nói rằng, chúng tôi muốn đưa cậu nhóc về La Masia.
Tôi biết Lopez qua một lần xem cậu ấy thi đấu cho đội trẻ của Betis. Thực ra, trước đó tôi đã nắm được thông tin về chàng trai 13 tuổi này, nhưng có điều cậu ấy hơi “mỏng cơm”, nên tôi phải đích thân đến sân như cậu ta thể hiện như thế nào. Đó là một cậu nhóc rất cừ, với kỹ thuật cơ bản tuyệt vời và đặc biệt rất tự tin. Sau khi ngồi xem một lúc, tôi đến chỗ bố của Lopez và nói: “Con trai ông có thể chuyển đến ăn tập ở La Masia”.