Với những người không muốn tin thì giờ có lẽ cũng phải gật đầu, ai ngồi vào chiếc ghế HLV của MU cũng thế mà thôi! Chí ít là đến thời điểm này.
Mang lại sự ổn định cho MU là quá sức với Amorim. Họ có thể tỏa sáng bất ngờ và đánh bại Man City ngay tại Etihad, nhưng cũng chính tập thể đó thua tan nát ngay trên sân nhà trước Bournemouth.
Và toàn bộ mọi thứ được dẫn dắt bằng câu chuyện của Marcus Rashford. Trận thứ 3 liên tiếp, “số 10” của MU bị Amorim loại khỏi danh sách thi đấu. Đó là sự trừng phạt lớn nhất kể từ khi Rashford được đôn lên đội một. Với diễn biến kiểu này, tương lai của Rashford tại Old Trafford rất mờ mịt.
Rashford giống như một tuyên bố không chính thức của Amorim, rằng ông sẽ loại bỏ bất cứ ai nếu thấy không cần thiết trong kế hoạch của mình – dù người đó có đang khoác số áo huyền thoại và hưởng mức lương cao nhất đội.
Theo những gì Amorim chia sẻ, Rashford bị loại bởi vì không đáp ứng được yêu cầu từ cách tập luyện, sinh hoạt tới giao tiếp với đồng đội. Vậy hẳn những người còn lại đều “ổn”? Sau thất bại trước Bournemouth, có lẽ mỗi người sẽ tự có một định nghĩa về khái niệm “ổn” ở MU.
Hàng thủ mơ ngủ, tiền vệ lững thững, tiền đạo bỏ lỡ cơ hội, còn gì có thể thảm hại hơn? Nếu phải chỉ ra cá nhân ít tệ hại thì có lẽ chỉ còn Amad Diallo là ngoại lệ mà thôi. Đội bóng này dường như hỏng toàn bộ hệ thống nền tảng, đến mức có thể gục ngã dễ dàng trước bất cứ đối thủ nào, khó hiểu hệt như cách họ đánh bại Man City.
Căn bệnh của MU quá khủng khiếp, biến sự bệ rạc trở thành thứ lây lan khắp toàn đội ngay cả sau một trận đấu tốt. Tiêu chuẩn của đội bóng bị kéo xuống quá thấp, khi mà đội trưởng cũ lẫn đội trưởng mới chẳng thể làm gương cho bất cứ ai ở trên sân.
Với mức độ của phần còn lại như thế này, người ta đoán rằng có lẽ Rashford phải vượt quá giới hạn gấp nhiều lần thì mới bị trừng phạt nặng. Bởi cứ chiếu theo quy chuẩn mà Amorim đề ra, ông phải đuổi hầu hết những gã mặc áo đỏ vừa vấy bẩn logo của MU trước Bournemouth.
MU tụt dốc không phanh, cứ như thể đang thi với Man City xem ai xuống địa ngục nhanh hơn vậy. Với hành trình như một con tàu đắm đó, nhảy ra sớm như Rashford có khi lại hay.
Trong những lời cuối cùng khi chia tay Erik ten Hag, Bruno Fernandes nói rằng lấy làm “tiếc” cho HLV người Hà Lan bởi đội bóng không thể đuổi toàn bộ cầu thủ. Câu nói tưởng vu vơ đó giờ là ước mong của nhiều người hâm mộ, và biết đâu có cả Amorim!